Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Vui thay Phật ra đời

Mùa Phật đản lại về, mọi người lại hân hoan đón chào ngày đản sanh của đức Từ Phụ. Niềm vui ấy được biểu hiện qua nhiều hình thức khác nhau như tổ chức đại lễ Phật đản, thiết lập lại hình ảnh đản sanh của ngài qua các vườn Lâm-tỳ-ni, v.v... để nói lên sự tôn kính đối với bậc Thiện Thệ. Cho nên có người đã hỏi: Ngài là ai, có gì cao quý mà được mọi người tôn kính, hân hoan vui mừng như vậy? ...

 

 

Một câu hỏi được đặt ra đã làm cho người viết nảy sanh ý định ghi lại vài dòng để giải tỏa nghi vấn này, cũng như giúp cho mình ý thức rõ hơn về niềm vui từ sự ra đời của đức Từ Phụ.

Khi đề cập đến hình ảnh nhân loại hân hoan về sự ra đời của đức Thế Tôn, đã gợi lên trong tâm thức của người viết câu chuyện về duyên khởi hình thành câu Kinh Pháp Cú số 194 rằng:

Một hôm ở tại giảng đường Kỳ Viên có năm trăm Tỷ-khưu ngồi và luận bàn:

Chư hiền, điều gì là hạnh phúc nhất trên đời?

Người thì nói: Không có gì hạnh phúc bằng làm vua.

Người khác lại nói: Chỉ có tình yêu mới là hạnh phúc nhất.

Và có người không tán đồng, nên nói: Chỉ có ăn ngon là hạnh phúc nhất…

Lúc ấy có nhân duyên bậc Thiện Thệ đi đến chỗ các thầy Tỷ-khưu và nói: Các ông ngồi ở đây bàn luận về vấn đề gì vậy?

Các Tỷ-khưu thuật lại, và Phật dạy: Này các Tỷ-khưu! Các ông nói thế nào? Tất cả các loại hạnh phúc mà các ông vừa kể đều nằm trong vòng luân hồi đau khổ. Ngược lại, gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh và hòa hợp trong Tăng đoàn, những điều ấy mới là hạnh phúc nhất. Ngài nói kệ:

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Vui thay, hòa hợp tu!

Quả thật như vậy, chỉ có sự ra đời của bậc Chánh Đẳng Giác với con đường chân hạnh phúc được vạch ra, mới có thể giúp cho nhân loại giải quyết nỗi khổ triền miên của sanh tử. Niềm vui về sự đầy đủ vật chất, phương tiện sống của thế nhân chỉ tạm vui mà không thể chuyển hóa được những nỗi lo âu, sầu não, hay phương tiện sống bị hủy hoại… Điều này được minh chứng rõ ràng hơn qua bức tranh đời sống xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ.

Bức tranh đã vẽ lên những gam màu sáng tối vô cùng rõ nét: nào bất bình đẳng giàu nghèo, nào phân chia giai cấp một cách quá rõ rệt…, đã làm cho đời sống con người lâm vào trình trạng bi đát, chỉ biết tin vào số phận kém may mắn của mình mà chẳng biết làm gì khác để thay đổi cục diện và làm cho đời sống cá nhân trở nên an vui hơn. Chính thời khắc bi thương ấy bậc Vô Thượng Sĩ đã ra đời, làm nên cuộc cách mạng vĩ đại cho cuộc sống và vạch ra con đường nhằm giúp cho mọi người thấy được niềm hạnh phúc an vui, phá đi rào cản của tinh thần bất bình đẳng… bằng lời tuyên bố bất hủ: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng mặn” được ghi lại qua sự tích ngài Ananda khất thực xin nước và trả lời cho cô thiếu nữ Matanga trong Kinh Lăng Nghiêm.

Và hơn thế, Ngài còn thuyết minh một cách tỉ mỉ, giúp cho mọi người thấy được bản chất thật sự của giai cấp, của con người… chẳng qua chỉ là do sự kết hợp của nhân duyên, của năm uẩn. Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Kim Cang: “Tất cả các pháp là giả danh, phàm sự vật đều là do nhân duyên mà cho là có, chỉ có tạm thời giả có mà thôi”. Tất cả không đi ra ngoài sự kết hợp giữa sắc và danh: tức là do vật chất và tinh thần, nhằm đả phá tư tưởng con người do đấng Brahma tạo ra của Bà-la-môn giáo và hướng con người đến với việc nhận thức được chính mình là Phạm thiên và Phạm thiên lại là chính mình, nhằm vượt qua khu rừng âm u của triết học tôn giáo thời bấy giờ. Điều đó đã giúp cho con người nhận diện được ánh sáng trí tuệ, thấy được bản chất của sự vật, của cuộc sống và khai mở con đường chân hạnh phúc cho những ai biết tiếp nhận và thực hành chúng.

Không những vậy, tinh thần bình đẳng của Ngài lại được minh chứng qua đời sống thực tế và bằng lối sống lục hòa: Thân hòa đồng trú, Khẩu hòa vô tránh, Ý hòa đồng duyệt, Giới hòa đồng tu, Kiến hòa đồng giải, Lợi hòa đồng quân. Tinh thần bình đẳng ấy đã được thể hiện qua việc bố tát, trì giới, bình đẳng trong Tăng đoàn: không phân biệt giàu nghèo một khi đã gia nhập vào Tăng đoàn và là một vị Tỷ-khưu tu tập theo giáo pháp của Ngài, đều có quyền biểu quyết, đều cùng thực tập chung một nền giáo pháp, giới luật như nhau: Tỷ-khưu 250 giới, Tỷ-khưu-ni 348 giới, và đều có khả năng chứng thánh quả.

Chính dòng tư tưởng như vậy đã trợ duyên cho Đức Từ Phụ vạch ra những phương pháp thực tập mà mọi người quen gọi là giáo pháp. Những lời dạy minh triết ấy chỉ phục vụ cho cuộc sống, giúp cho hành giả tự mình thanh lọc thân tâm, cách duy nhất để giải quyết những hoài nghi và những vấn đề khúc mắc não phiền trong tâm thức. Cách giải quyết nan đề như vậy đã giúp cho nhân sinh tự tin hơn, đánh bại những dòng tư tưởng, lối sống tự ti và chấp nhận sự thấp kém yếu hèn không làm được như Thánh nhân để phải chịu sự cứu rỗi ban ân của đấng Phạm thiên trong tâm thức mình. Để từ đó Ngài hình thành nên dòng tư tưởng ai ai cũng có thể trở nên thanh cao, hiền triết miễn là tự mình biết nỗ lực chuyển hóa những nội kết não phiền.

Đây là đường lối dạy dỗ chư đệ tử của đức Phật nhằm giúp cho họ khảo sát, thấy được tiến trình phát triển tâm thức, để rồi làm chủ và hoàn thiện phẩm chất nội tâm nên đức Phật đã dạy: “Chính tự các con phải kiên trì tinh tấn và thành tựu giải thoát cho chính mình. Chư Phật chỉ rọi sáng con đường”. Cho nên tiến sĩ sinh vật học tại viện Pasteur Paris là Matthieu Ricard đã tán thán con đường mà đức Thế Tôn vạch ra: “Con đường của Phật giáo đang đi cũng có thể gọi là con đường của “khoa học tâm linh” và chỉ hiến dâng, giúp cho mọi người thăng hoa, tìm được sự bình an trong tâm hồn, bình đẳng trong xã hội dù là Phật tử hay không phải Phật tử, chứ không hề có sự áp đặt bất cứ điều gì, cho bất cứ ai hay với mục đích cải đạo, bắt mọi người khác phải tin theo”.

Chính những phương pháp hữu hiệu như 37 phẩm trợ đạo, Tam pháp ấn, Duyên sinh… đã giải quyết những nỗi khổ đau về tinh thần, mang lại hạnh phúc cho nhân sinh. Phương pháp đầy trí tuệ này đã chỉ bày và giúp cho nhân loại nhận diện được đâu là con đường đi đến chân hạnh phúc, đâu là con đường đi đến khổ đau. Và đặc biệt hơn, Ngài đã truyền trao cho chúng sanh chiếc kim chỉ nam để đi đến sự thành tựu quả vị giác ngộ ngay ở trong đời sống hiện tại của chính mình. Một bậc vĩ nhân như thế há chẳng đáng để vui mừng, để hân hoan đón chào cho sự ra đời của Ngài hay sao? Chính vì thế mà sự ra đời của đức Thế Tôn được xem là điều hy hữu, đáng mừng, đáng hân hoan đón chào của nhân loại. Và để xác lập sự hy hữu ấy, trong Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp thuộc Trung Bộ Kinh đã được đức Như Lai tán thán về sự ra đời của một vị Phật:

“Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến các cảnh giới giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói: "Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây". Và mười ngàn thế giới này rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn”. 

Như thế chúng ta đã thấy ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, của chư thiên, Phạm thiên… còn có sự hạn hẹp, còn nhiều nơi không thể soi chiếu đến được nhưng ánh sáng hào quang của một vị Phật ra đời lại xuyên suốt, chiếu thấu tất cả mọi xứ và làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên, mới nói “Vui thay phật ra đời!”.

Nguon: http://daophatkhatsi.vn/duc-phat/phat-dan/1482-vui-thay-phat-ra-doi.html

 



CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Các phương pháp tuyệt vời để chế ngự não bộ khỏi lo lắng

Trong cuộc sống chúng ta thường hay lo lắng về cơm áo - gạo tiền. Lo lắng được coi là một thói quen đôi khi đó là áp lực mà bạn nên học cách phá vỡ. Một số người chọn cách viết chúng ra giấy, tập thể dục, một số học ngồi THIỀN...

Khi người trẻ tuổi đi chùa

Nhớ những ngày trước, khi chúng tôi – những sinh viên đi chùa, rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên mà hỏi rằng: Tại sao còn trẻ mà đã đi chùa? Sao trẻ mà đã ăn chay rồi lấy chồng lấy vợ làm sao?...

Rơi nước mắt với bộ ảnh về tình yêu thương ba mẹ dành cho con

Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện, trong khi tất cả thế giới này đều phải có điều kiện mới yêu thương con. Cha Mẹ lúc nào cũng là người luôn bên cạnh con, dù con vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ... Con cũng chẳng tâm sự gì với Cha Mẹ nhưng con biết Cha Mẹ là người hiểu nhất con đang vui hay buồn. Con có là người phức tạp và khó hiểu như thế nào đi nữa...

Có thương con mới biết lòng cha mẹ...

Trong cuộc sống bộn bề với công việc và các mối quan hệ xã hội, các bạn trẻ thường bị cuốn theo vòng xoáy đó, ít có thời gian để nhìn lại mình, để nghĩ về bổn phận làm con của mình, nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Lá thư mùa Hiếu

Chuyện kể rằng, có cô gái nọ, một đêm, sau khi cự cãi với mẹ, đã đùng đùng bỏ nhà ra đi. Cô chạy rất lâu, mệt mỏi và đói bụng. Trước mặt cô là một tiệm mì. Sờ vào túi, cô phát hiện mình không mang theo đồng nào.

VIDEO

Lời khấn nguyện kính lạy mười phương Phật

Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Nga Sơn: Lễ Hằng Thuận tại chùa Đống Cao

 Ngày 29/07/2018 (17/06 Mậu Tuất ), chùa Đống Cao tổ...

Lễ bế giảng lớp sơ cấp Phật học khóa V năm thứ nhất

Chiều ngày 18/8/2018 (tức 8/7/Mậu Tuất) tại hạ trường Thanh...

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ tạ pháp PL. 2562

Sáng ngày 18/8/2018 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm Mậu...

BTS PG  tỉnh  chúc mừng 73 năm ngày truyền thống ngành Công an

Chiều ngày  17 tháng 8 năm 2018, Thường trực...

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Sáng ngày 17 tháng 08 năm 2018  tức ngày 07/07/Mậu...

Triệu Sơn: Chùa Lễ Động thắp nến tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Tối ngày 14/8/2018 nhằm ngày 04 tháng 7 năm Mậu...

Hạ Trường Thanh Hà thăm quan ngoại khóa tại Lào Cai

Từ ngày 6 – 9 tháng 8 năm 2018 (tức...

Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở...

Yên Định: Khóa tu "Theo dấu chân Như Lai"

Sáng ngày 19 tháng 6 Mậu Tuất ( tức ngày...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Lễ tưởng niệm tuần lâm chung thất cố Đại đức Thích Tánh Khả

Sáng ngày 28/03/2018 ( tức ngày 12 thánh hai năm...

Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Thiền Viện Hàm Rồng

Nhân dịp đầu xuân năm mới, sáng ngày 28/2/2018 (tức...

Lễ tưởng niệm tuần lâm ngũ thất và khánh thành bảo tháp cố ĐĐ. Thích Tánh Khả

Sáng ngày 15/03/2018 (tức ngày 28/Giêng năm Mậu Tuất. Tại...