Trả lời:

Trong đạo Phật, đức Phật luôn dạy đệ tử của Ngài phải có lòng từ bi, thương tất cả chúng sanh, tuyệt đối không làm phương hại đến mạng sống của các loài có tình thức. Nhưng, tất cả mọi người sống trên đời, mỗi khi động chân cất bước đã là giẫm đạp lên không biết bao sinh vật. Trong cuộc sống hằng ngày, đã vô ý giết hại không biết bao nhiêu chúng sanh. Vô ý sát hại cũng phải nhận lấy quả báo của sự vô ý, huống gì cố ý. Tuy nhiên, trong sự tương đối của thế gian, nếu dùng thuốc kháng sinh để cứu được người bệnh, khi người bệnh sống, làm việc lợi ích cho nhiều người khác, thì lẽ dĩ nhiên, tội phước theo nhân quả cũng khó lường. Phật giáo lấy TỪ BI làm nền tảng và lấy TRÍ TUỆ làm sự nghiệp. Từ bi và trí tuệ luôn song hành cùng nhau, thiếu một trong hai tất khó chu toàn đời sống. Cũng như vậy, việc bác sĩ dùng thuốc kháng sinh, trước tiên là vì lòng thương người bệnh, vì đạo đức y khoa lấy con người làm trung tâm nên phải dùng kháng sinh. Vi tế tội là giết hại sinh vật, nhưng tất cả cũng chỉ vì sức khỏe người bệnh. Như vậy, có thể nói ở đây – lấy lớn mà bỏ nhỏ.

Dùng kháng sinh trị bệnh có phải đang sát sinh?

Trong Phật giáo Bắc truyền, có một số câu chuyện Thiền tông kể rằng, chư Tổ muốn đệ tử ‘đốn ngộ’ mà giết mèo để dạy chúng. Như vậy, nghiệp sát chư Tổ có phải gánh chịu không? Lẽ dĩ nhiên là có, nhưng do không phải có tâm giết để thỏa mãn ‘ác tính’, ngược lại nhằm mục đích tìm ra người kế vị - có khả năng lãnh trách nhiệm độ tăng – nhiếp chúng – xiển dương Phật pháp trong tương lai. Cho nên, phước đức vô lượng cũng từ đó mà sanh ra. *

Quay lại vấn đề “giới sát” đối với Phật tử tại gia. Sát giới là giới trọng đầu tiên trong năm giới. Theo như lời Phật dạy, giữ được giới này sẽ đời đời được thân thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật. Người Phật tử tại gia giữ được trọn vẹn năm giới bao gồm: Không giết hại người và vật; không trộm cướp; chung thủy trong đời sống vợ chồng; không nói dối, nói thêu dệt; không dùng các chất làm say người, mất lý trí; thì hiện đời được người kính trọng quý mến, sau khi chết sẽ được tái sanh làm người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do phải mưu sinh nên người Phật tử không giữ được trọn vẹn năm điều kiện đưa đến hạnh phúc như trên.

Tóm lại, giáo lý mà đức Phật dạy là luôn tôn trọng sự sống của tất cả các loài có tình thức. Song trong trường hợp nầy, vì bảo vệ sự sống của con người, bằng tình thương với bệnh nhân, bác sĩ phải dùng thuốc để tiêu diệt vi khuẩn (ở đây xét đến khía cạnh cố ý tiêu diệt, chứ không phải ức chế sự phát triển mầm bệnh từ vi khuẩn). Do đó, vì lợi ích của con người, bác sĩ đã phải làm hại đến loài sinh vật nhỏ. Nhưng nếu dùng thuốc cứu được người, người đó lại làm việc đem đến lợi ích cho nhiều người khác, lẽ dĩ nhiên, đó là tồn tại khách quan bảo đảm sự cân bằng của xã hội. (Sư cô Thích Nữ Thánh Tân)

PS: Khi bạn được cứu chữa, thoát khỏi bất kỳ 1 căn bệnh nào, hãy luôn lấy đó làm phước duyên và sống có ích, mang lại cho đời nhiều hơn nữa sự từ bi, lấy trí tuệ kết duyên và làm đẹp cho đời bạn nhé! 

Fanpage Phật giáo Thanh Hóa

Kính thưa quý đạo hữu!

Website của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa được thành lập, nhằm thiết lập 1 kênh thông tin hữu ích giữa quý chư tăng, ni, phật tử tại tỉnh Thanh Hóa cũng như với đạo hữu khắp nơi. Để website được hoàn thiện, rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của tất cả mọi người.

Mọi ý kiến gửi về: [email protected]